Joseph Cuong
Vào thập niên 80-90 gần như các thế hệ trẻ của Việt Nam lúc bấy giờ và có thể nói cả thế giới đảo điên mỗi khi nghe thấy đâu đó trong quán cafe hay từ một chương trình ca nhạc phát ra bài “Self Control” mà tôi không nhớ rõ là nhóm nhạc hay ca sỹ nào chơi bài này. Nếu là người Việt Nam giai đoạn đó thì tôi không dám chắc là tất cả đều hiểu bài hát đó nói gì, song mọi người rất nhớ tựa đề tiếng Anh của nó, và đương nhiên họ thích vì giai điệu sôi động của dòng nhạc disco hay new way gì gì đó. Lúc bấy giờ, hầu hết tất cả các bữa tiệc vui, tiệc cưới, họp mặt… đều có sự hiện diện của tác phẩm nổi tiếng và bất hủ này.
Từ “Self Control” nếu chuyển ngữ sang tiếng Việt thì có nghĩa là “Tự Chủ” một từ hoàn toàn mang ý chỉ đến cá nhân mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Nếu ai đã từng đọc qua tác phẩm “Ngợi Ca Sống Chậm” – Carl Honoré sẽ hiểu được thế nào là tự chủ và tình hình mất tự chủ của cả thế giới ngày hôm nay. Theo đó, do mất tự chủ trong nếp sống của mình mà con người ngày nay trở nên bệnh tật nhiều hơn trong tâm lý và thể lý cụ thể là stress, tâm thần, bấn loạn, âu sầu, và béo phì. Cũng chính vì mất tự chủ mà thế giới mỗi ngày có không biết bao nhiêu vụ giết người, thảm sát, tai nạn giao thông… Và thấy được mức độ nguy hại của lối sống vội thay vì sống chậm đang tồn tại nơi hầu hết mọi người trên thế giới, nên ngày càng có nhiều tổ chức ra đời cổ võ cho phong trào sống chậm và nó đang được lan tràn trên thế giới nhất là những quốc gia phát triển. Ở đó, người ta đề ra luật không đi ô tô trong nhiều khu vực của thành phố, khuyến khích đi bộ, ai đi nhanh mà không có một lý do nào thì họ đặt bẫy và bắt phạt bằng cách bộ hành với một con rùa đến nơi họ muốn đến, còn tại các nhà hàng thì người ta cổ võ sử dụng qui trình nấu kỹ càng, không dùng thức ăn nhanh, không dùng thực phẩm chế biến từ các nhà máy…
Đã biết bao lần bạn cảm thấy mình không thể kìm hãm lại khi thấy một món đồ bạn thích mà biết chắc rằng mua về chẳng sử dụng là bao? Đứng trước một lời chọc ghẹo của bạn bè, bạn đã có khi nào ngay lập tức nổi nóng vì nghĩ rằng mình bị xúc phạm? Bao nhiêu lần bạn để cho cảm xúc điều khiển và lao vào một cuộc tình vụng trộm hoặc nếu không thì một cuộc tình chóng vánh không hồi kết tốt đẹp? Bạn đã làm hư hại những đồ đạc nào chỉ vì cơn nóng giận? Bạn đã xúc phạm đến những người thân, bạn bè biết bao lần khi bạn không kiểm soát được cơn giận của mình? Đã bao lần bạn đã nghi oan cho người khác chỉ vì thiếu suy xét cẩn thận? Đã bao lần bạn chợt nhận ra mình không còn là mình vì đã để cho cảm xúc điều khiển bản thân trong nhiều tình huống của cuộc sống?…
Nếu bạn nghiêm khắc tự kiểm điểm, tôi tin chắc ít nhất một lần trong đời mình đã vì mất tự chủ mà làm hành vi này nọ gây tổn hại cho bản thân, cho người thân, và cho bạn bè hoặc ít nhất là bạn làm họ ngạc nhiên vì chưa bao giờ bạn như thế cả. Đành rằng tất cả chúng ta đều ý thức rất rõ một điều là nếu mất tự chủ mình sẽ dễ dàng rơi vào sự sai trái và hối hận khôn nguôi, thế nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta luôn luôn tỉnh thức để tự chủ? Hay là mình thích buông theo những cảm xúc vốn rất bất ổn, thiếu nhất quán, và hay sai trái của mình điều khiển?
Người có một đời sống tự chủ tốt là một người rất ít để cho mình bị xúc động, bị kích động, nóng vội, hấp tấp trước một tình huống, một con người, hay một đồ vật nào. Họ luôn luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi mà chúng ta nghĩ rằng sự nóng vội là cần thiết thì họ vẫn điềm nhiên xử lý vấn đề như thể chẳng có gì phải nóng vội cả. Đứng trước một món đồ rất dễ bị cuốn hút, họ không dễ gì mua ngay nhưng từ từ suy xét xem mục đích của bản thân khi mua, tần suất và hiệu suất sử dụng nó thế nào cho hiệu quả, và đương nhiên họ tham khảo nhiều tài liệu và ý kiến bạn bè có kinh nghiệm để có thể quyết định cách đúng đắn. Trong đời sống tình cảm, họ không dễ dàng gì lao vào yêu như một con thiêu thân một ai đó cuốn hút, họ vẫn có vẻ như bị cuốn hút nhưng luôn giữ mình tỉnh táo để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và đối tượng. Khi có một lời khiêu khích nào từ bạn bè, họ không bao giờ để mình bị mắc bẫy và dễ dàng nổi giận. Một cách tổng quát mà nói, họ là người biết kiểm soát bản thân mình trong mọi hoàn cảnh để không đi quá đà, họ là người có trái tim nóng và cái đầu lạnh.
Đã thấy thế nào là mất tự chủ và tụ chủ thì chúng ta cần biết nguyên do dẫn đến tình trạng mất tự chủ của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Có rất nhiều nguyên do, song theo thiển ý của bản thân xin được chia sẻ cùng bạn một số nguyên nhân chính sau:
Không dành thời gian cho bản thân cách đúng đắn: Nghĩa là bạn đã không dành thời gian mỗi ngày để kiểm điểm lại đời sống của mình trong một ngày sống đã qua và học tập từ những thành công cũng như thất bại của riêng mình, bạn không thinh lặng đủ để làm dịu cái ồn ào vốn đầy cồn cào, khao khát mãnh liệt bên trong bạn, bạn không dám đối diện với những khát khao mạnh mẽ của chính mình trong sự tĩnh lặng, bạn đã không dành thời gian để trau dồi và học tập những kỹ năng sống bình an và hạnh phúc…
Giao lưu kết bạn với những người bạn không tốt: Nghĩa là bạn không biết chọn bạn mà chơi. Bạn giao lưu gặp gỡ với những người có lối sống thiếu kỷ luật nếu không dám nói là vô kỷ luật. Họ là những người ăn uống thiếu điều độ, sống thiếu sự học tập, sự thủy chung trong đời sống vợ chồng, sự nghiêm túc trong suy nghĩ, nói năng nhăng cuội, thiếu chiều sâu tâm hồn, lệch lạc về định hướng và quan điểm sống, lệch lạc trong niềm tin, thiếu đam mê chính đáng nhưng đầy rẫy những đam mê vô bổ, họ thích hưởng thụ nhiều hơn là giúp đỡ người khác…
Thiếu hẳn kiến thức và vốn sống đúng đắn: Bạn có thể rành và kể ra vanh vách từng đời điện thoại, từng đời máy tính, từng loại xe hơi… và được mọi người ca tụng, bạn có thể rất thành công trong công việc vì được thăng tiến liên tục và lương cao nên được nhiều người ngưỡng mộ và tán dương, bạn có thể có nhiều tài lẻ làm hài lòng những người bạn gặp gỡ,… Song nếu bạn không có một kiến thức sâu rộng về khoa học nghệ thuật sống thì kể như bạn chẳng là ai và cũng chẳng là gì cả, vì tất cả những thứ ấy mô tả bạn như một “người dại xây nhà trên cát gặp bão táp mưa sa nó liền sụp đổ” (Kinh Thánh) chỉ trong chốc lát mà thôi.
Hãy dành một chút thời gian để nhìn lại bản thân bạn sẽ giật mình bừng tỉnh và ngạc nhiên về chính con người của mình trong suốt biết bao nhiêu năm sống trên đời này vì quá nhiều lần bạn đã sống như một người dại xây nhà trên cát để cho những cơn bão lòng, cảm xúc, và sự mất tự chủ cuốn trôi những gì bạn đã dày công xây dựng nên. Tất cả chỉ mất đi trong một phút giây dại khờ mất kiểm soát như một câu nói của ông bà ta “Khôn ba năm dại một giờ” còn người Trung Quốc có câu tương tự “Thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời”. Hy vọng là chúng ta sẽ không phải rơi vào tình huống này trong cuộc sống hằng ngày của mình, và như thế là ta đang góp phần làm cho cuộc sống thêm phong phú và đẹp hơn.