9. Sống Có Mục Đích
Người ta nói rằng ông đã mất!
Một buổi sáng năm 1888 Alfred Nobel, nhà phát minh thuốc nổ, người đã thu được một nguồn tài sản lớn nhở việc sản xuất thuốc nổ và bán các vũ khí hủy diệt, đã thức dậy và đọc một bài viết về tiểu sử của mình trên báo.
Thực ra, đó chính là người anh của ông đã mất chứ không phải ông, nhưng do phóng viên đã nhầm lẫn với Alfred Nobel nên đã viết bài tiểu sử về ông cho đăng trên báo.
Đó là lần đầu tiên trong đời Alfred Nobel đã nhìn thấy mình như thế giới đang nhìn về ông “một ông vua thuốc nổ” không hơn không kém. Người ta đã chẳng màng đến những nỗ lực của ông trong việc phá vỡ bức tường giữa ý tưởng và hiện thực. Ông chỉ đơn giản là một người buôn bán sự chết, và chỉ được thế giới nhớ đến ông như vậy thôi.
Điều đó đã làm cho Alfred Nobel hoảng hốt. Và ông quyết tâm làm cho thế giới nhớ đến ông như ông là trong mục đích sống của mình. Vì thế ông đã lập tức viết một bản di chúc và một bản tuyên ngôn về mục đích sống của mình, trong đó ông đã quyết định dành toàn bộ gia sản của mình để tạo ra một Quĩ Giải Thưởng trị giá nhất trong tất cả mọi giải thưởng, đó chính là Giải Nobel Hòa Bình.
Và bây giờ, thế giới đã hoàn toàn quên ông như là một nhà phát minh về thuốc nổ.
- Quote